Khi trưởng thành, người lớn mất đi nhiều thứ hơn họ tưởng. Không còn được phép ngây thơ, được khuyên là không nên trong sáng quá (vì xã hội phức tạp), và điều quan trọng nhất là đừng có mà… trẻ con.
Nếu nghe theo những lời khuyên này, chắc chắn khi vui Trung thu ở trường với con, bạn sẽ phải nhìn ngang ngó dọc. Dù bạn muốn vào nặn bánh dẻo chết đi được, bạn muốn được vớt cá, bạn cũng muốn được xâu hạt bưởi, làm mặt nạ… thì bạn vẫn phải kiềm chế. Phụ huynh khác sẽ nghĩ gì khi nhìn thấy khuôn mặt lộ rõ vẻ hồ hởi kiểu trẻ con của bạn?
Thực ra cho đến bây giờ tôi không muốn tin vào những lời khuyên của những người được cho là lớn nữa. Tôi không tin rằng lớn lên, đồng nghĩa với việc chúng ta phải tước bỏ hết những thú vui lúc ta vẫn còn là trẻ con.
Trung thu dành cho trẻ con, nhưng cũng là cơ hội tuyệt vời để người lớn xin một vé về Tuổi thơ. Về với Tuổi thơ rồi thì đừng ngại ngùng, vì Tuổi thơ vẫn nhớ bạn ngây thơ, trong sáng như thế nào. Tuổi thơ sẽ thất vọng khi thấy bạn đã đổi khác.
Tôi nhận thấy rằng khi ở bên con mình trong khuôn viên của trường VSK, cháu cần một người bạn cùng chơi, rất thích thú khi mẹ cưỡi xe cùng. Nó lôi tôi xềnh xệch đi chơi mọi trò, tất nhiên tôi phải từ chối vô số trò để đảm bảo đồ dùng của trường được an toàn.
Hôm Trung thu tôi không thể là bạn trọn vẹn của nó. Vì lúc đó cái “máu” trẻ con trong tôi nó nổi lên mất rồi. Tôi đang rất hào hứng, sung sướng vì được bầy mâm quả. Tôi không muốn bạn Con làm phiền mình tí nào. May quá, cuối cùng nó cũng tìm thấy niềm vui ở góc làm Mặt nạ.
Ôi cái mâm ngũ quả của cô Thảo, mẹ bạn Nghé và tôi bày biện bị mẹ Minh Tuấn chê là “mâm của các mẹ vụng”, chồng “khen” là theo trường phái “giỗ tổ” nhưng lại khiến tôi vui thích khôn tả. Vì thời gian không nhiều nên chưa đầu tư nghĩ cách bày, cũng không thích search mạng nên thôi, bày vậy cho tự nhiên. Cả tôi, cô Thảo và mẹ Nghé nói với nhau như vậy. Điều quan trọng là chúng tôi rất vui vẻ.
Bày xong rồi loanh quanh đi tìm con thì được mẹ bạn Thỏ (hàng xóm của tôi) dúi bạn Thỏ vào tay. Tôi đẩy ngay cho chồng trông 2 đứa để đi ngắm các mâm quả. Rồi lại bị hút vào các góc chơi lúc nào không hay.
Tôi rất ngạc nhiên khi nhìn thấy hai rổ hạt bưởi, ở đâu ra nhiều hạt quý như thế này chứ. “Bọn em lấy ở quê đấy chị ạ”, có một cô nói. Ồ, quý thật đấy. Dẫu bây giờ có pháo bông, nhưng mình vẫn thích hạt bưởi chết đi được, vì chưa bao giờ đủ kiên nhẫn, phơi khô để được đốt nó.
Ra cái góc bánh dẻo nhìn bọn trẻ vần bột, véo bột để ăn, bánh thì chẳng có hình thù gì cả mà buồn cười quá.
Tầm 10h bắt đầu đông nghịt, ra ngoài cổng, nắng thu đẹp tuyệt, lại được nhìn cái bọn trẻ con đu xà, chui ống thấy yêu thế. Tôi thật khâm phục cách các cô mở rộng không gian chơi cho bọn trẻ.
Nói thực nhé, tôi rất thích cái trò bắt cá bằng vợt. Dù nhìn lũ cá bị bọn trẻ khuấy cho tơi bời, nhưng phải công nhận trò này hay quá đi. Chồng tôi cũng miệt mài ngồi bắt cá với bọn trẻ. Mọi người có tin không, khi có cơ hội chúng ta đều trở về làm trẻ con đấy.
Và đến phần cuối được xem múa lân, được đi một vòng quanh trường quả là một kết thúc huy hoàng và đã đời quá đi.
Thú thực cho đến bây giờ tôi cũng không hiểu mình hay con mình mới thực sự là người chơi chính ở Trung thu trường VSK tổ chức.
Xin chân thành cảm ơn các thầy cô trong trường đã không quản ngại vất vả bày Trung thu cho các con. Qua những trò chơi của các cô, chúng tôi cảm nhận được tâm huyết, tấm lòng của các thầy cô với các con. Thật hạnh phúc khi các con được học ở một ngôi trường như VSK.
Tôi tin rằng những gì các con trải qua sẽ trở thành kỉ niệm rất đẹp. Sau này trưởng thành các con sẽ cảm thấy ấm áp khi nhớ về.
Chúc các cô, các vị phụ huynh, các con luôn vui sống và hạnh phúc!
Ngọc Diệp
Phụ huynh bé Mướp – Lớp PreK3A
Cho mẹ xin một vé đi tuổi thơ!
0 nhận xét:
Đăng nhận xét